[ tâm sự thầm kín ] 06 June, 2011 23:50

có phải em cảm thấy bình yên khi anh ra đi?

đêm nay anh đã không thể vượt qua được nỗi nhớ em, không thể nào thoát khỏi những ân hận bởi những sai lầm chết người mà chính anh đã gây ra. Những gì anh nói và viết trên facebook chỉ là lời lẽ của kẻ tự dối ghạt cảm giác của chính mình. Đêm nay thật nặng nề, mỗi phút giây trôi qua anh đều phải nếm trãi vị đắng ngắt nhất của cuộc sống mà chính anh đã đưa đẩy mình vào.
Thật là trớ trêu, tại sao vậy? anh vẫn yêu em bằng cả con người và trí óc anh, yêu tha thiết, yêu không nghĩ đến cả gia đình mình. Nhưng tại sao cuộc sống lại đưa đẩy anh đến tình huống như thế mà không có em bên cạnh anh để an ủi hay thông cảm, anh là con người, một con người bình thường, có vui vẻ, có giận hờn và đôi lúc hành động theo bản năng, ông trời cũng hiểu được điều này sao lại ép anh đến tận  cùng của nỗi đau thế này chứ?
Tất cả những kỹ niệm, những hình ảnh cùng những khoảng thời gian chúng ta bên nhau luôn in đậm trong tim anh, bốn năm ba tháng mười lăm ngày đâu phải là một khoảng thời gian ngắn chứ? torng khoảng thời gian ấy biết bao điều tốt đẹp chúng ta đã có với nhau và vô tình em trở thành một phần trong anh lúc nào không hay.
Một tình yêu đẹp, một hôn nhân lý tưởng, một tương lai chúng ta đã định trước vô cùng tươi sáng chợt tan biến vì đâu? có phải vì chúng ta hay vì sự nông nỗi ngu ngốc của anh?
Mưa cứ rã rích, chưa bao giờ anh ghét mưa đến thế, mỗi giọt mưa cứ như đong đầy thêm sự nặng trĩu của nỗi buồn trong anh. anh sợ phải ngồi một mình trước biển vì anh biết nỗi đau lần này là quá lớn, sự bao la của biển cũng không chứa đầy hết nỗi đau này, biển cũng không thể hát ru những bài hát làm nguôi ngoa cõi lòng anh như trước nữa.
Công việc cũng không giúp ích gì được cho anh mà anh lại càng làm nó không tốt, đầu óc cứ như một tờ giấy đã viết đầy những chữ " anh nhớ em" mà không còn một khoảng trống nào nữa cả.
Gặp gỡ bạn bè càng làm anh không tốt hơn, anh không muốn họ biết chuyện của mình bởi trong chuyện này anh có tốt lành gì đâu, rồi phải đối mặt với những anh mắt dò xét, những câu hỏi mà mình không muốn trả lời và đôi khi cả sự thương hại đáng ghét nữa. Anh đã uống rất nhiều bia rượu khi mới về đây, uống để khỏa lấp, uống để quên đi sự thật khủng khiếp đó và uống để quên người anh luôn yêu thương nhất, nhưng càng uống nhiều thì anh càng không thể quên mà ngược lại nỗi nhớ như tăng lên gắp trăm vạn lần rủ nhau đến hành hạ tâm trí lẫn thân xác anh, anh sợ, anh thật sự sợ hãi!!!
Nhưng sai lầm thì vẫn là sai lầm và anh luôn sai lầm, " có những sai lầm khiến cho con người ta day dứt cả một đời" và chính anh đang phải hứng chịu nó.
cuocsongbinhyen ơi! em luôn là cuộc sống bình yên của anh, em hãy sống thật hạnh phúc bên người chồng tốt mà em đã chọn, một mai em có nghe tin gì về anh cũng đừng buồn hay trách anh ngu ngốc khờ dại.
một lời cuối anh muốn nói với em rằng: trong tim anh em như một thiên thần vậy, thật trong sáng và trinh nguyên, anh luôn trân trọng em và những gì em đã từng trao cho anh. chỉ một mình anh biết.

 

[ tâm sự thầm kín ] 01 June, 2009 16:42
chúc các bạn vui vẻ! :)Don't Say You Didn't Care My Tear.mp3
[ Ca sỹ Hải Ngoại ] 14 December, 2008 18:23

                                                     Khói Sóng Giang Hồ ( KSGH)

là tựa đề của một phóng sự tiểu thuyết dựa trên một vụ án hình sự có thật tại Việt nam. Câu Chuyện vòng quanh chuyên án lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp kéo dài ròng rã 90 ngày xét xử xuyên qua 155 bị cáo bị truy tố, với 6 án bản tử hình, 5 án chung thân , hàng loạt từ 1 đến 20 năm tù...18 giới chức quan trọng trong chính quyền đương thời lúc bấy giờ cũng bị truy tố có liên quan mà cấp cao cấp nhất là đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Công An, Viện Trưởng viện kiểm sát tối cao... Tất cả 155 bị cáo gồm dân sự và chứuc sắc nhà nước bị mang án chỉ vì tội có liên quan đến một nhân vật với tên gọi là "Năm Cam" ( NC). KSGH sẽ đưa bạn đọc đi sâu vào thế giới ngầm của Sài Gòn và những bí mật bên trong cuộc sống anh chị thư hùng, các trận đụng độ nẩy lửa giữa băng nhóm để tranh giành lãnh địa cùn những quyền lựa và mưa chước của ông Trùm nhằm khuyất phục các cách lục lâm trà Bắc đến từ Hà Nội và Hải Phòng... KSGH đựoc chấp bút bởi tác giả là một trong những "người trong cuộc" vẫn còn trong vòng "kềm tỏa" với nắng mưa giang hồ trong nước, và thể theo lời yêu cầu của tác giả, Doanh Ngiệp Đời Sống xin được ẩn danh ngừoi viết qua bút hiệu "yên Ba Giang Vũ" trong trường thiên phóng sự tiểu thuyết này. KSGH qua ngòi bút của Yên ba Giang Vũ, bút hiẹu mới của một nhà văn tên tuổi trước 1975 chuyên viết về giang hồ xã hội đen, một nhân chứng thật và sống động nhất, sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút nghẹo thở, đứng tim, hồi họp , gây cấn, sôi động....qua từng dòng chữ, từng trang giấy từ đầu đến cuối câu chuyện. Mời bạn đọc theo tác giả bước vô cuộc sống bí mật của giới phong ba giang hồ trong nước được khởi đăng từ số báo hôm nay,. ( số thứ 12, từ 1-12-08 đến 1-1-09).

chương 1: Từ một bữa tiệc

Trong mắt Minh Sứt (MS), ông Trùm Năm Cam (NC) của phía nam chỉ mang giá trị đóng khung của một tên bịp ky bẻo đang vênh vác đắc thời. Thứ trở ngại mà MS phải dừng lại e dè trong kế hoạch dọn bãi để đưa uân vào vùng đáy Sài Gòn (SG) là sức mạng từ giàn chứuc sắc mà ông trùm đang có trong tay. Trong bữa tiệc giảng hòa do ông trùm NC đích thân tổ chức để hàn gắn mối xích mích giữa Sơn bạch tạng và Dung hà tại nhà hàng Maxim do NC làm chủ trì. MS là khách mời danh dự, mang danh nghĩa là "ông anh giang hồ" của nữ quái Dung Hà, đến để chứng kiến mối giao hỏa quy thuận dưới trướng của hai cánh giang hồ hải phòng và hà nội cùng với ông trùm. Công bằng mà nói chẳng phải ông trùm NC mặn mòi gì với đám lục lâm phương Bắc mà vấn đề là ông trùm không muốn máu me đổ ra lai láng trên vùng đất màu mỡ đang làm ăn hạnh thông của mình. Dù đang có vị thế là một ông trùm của mọi trùm trong thế giới ngầm từ Nam ra Bắc, và nhiều "tình sâu nghĩa nặng" với giàn chức sắc của chính quyền đến thế nào thì NC vẫn đủ khôn ngoan để hiểu là giàn giáo của mấy VIP bên sở công an thành phố luôn muốn guồng máy vận hành đam chém của ông Năm được trong tình trạng nghĩ xã hơi. Lầu chừng nào, án binh bất động, hòa bình hữu nghị nhiều chừng nào tốt chừng nấy, có như vậy thì mấy sếp mới mắt nhắm mắt mở mà nhận tình nghĩa lâu dài với ông trùm được. Coi! Con số thu nhập mõi ngày cả chục tỷ đồng, dần triuệ đô la chứ đâu phải ít. Ông trùm đâu thể để mấy cái bất hòa loại ăn cám lợn này của hai đám lục lâm hà nội và hải phòng lại xảy ra ngay trên vùng đát thuộc địa lãnh thổ của mình để làm hư bột hư đường hết các mối làm ăn. Và trên hết là anh Năm mốn thể hiện cái tôn của ong trùm của mình với đám đàn em quy nạp từ phương Bắc. Đất lành chim đậu nổi tiếng của xứ SG phồn thịnh đâu thể đảo lộn trật tự nề nếp giang hồ bởi mấy đứa lôm côm tay mơ được. Nhất cử lưỡng tiện , NC nhấn phím điện thoại cầm tay ra lệnh cho cận thần Thảo ma sắp xếp một phòng riêng tại nhà hàng Maxim, số thực khách chỉ giới hạn 10 người. Sau đó NC kêu tài xế chuản bị xe đích thân đến gặp Dung Hà tại quán bar của MS trên đường Bùi Thị Xuân. Trong giai đoạn nghĩa tình huynh muội này, Dung Hà ngoan ngoản vâng dạ với NC. MS cũn được anh Năm lịch sự mời dự tiệc để chúng kiến sự hàn gắn mối giao tình. Sơn Bạch Tạng và Thắng Tài Dậu cũng thuộc hàng khách quý của anh năm. Cuộc trò chuyện có phần thoáng hơn. Ông trùm NC có dịp thuyết giảng cho mấy cô cậu em về tình nghĩa huynh đệ trong giới giang hồ bằng những lời phải trái để cuối cùng là sự nghiệp chính của giang hồ phương Nam trong mục đích bình trướng hệ thống in giấu bạc qua các sòng bài của NC sẽ được mở rộng trên toàn cõi lãnh thổ việc nam. Đó là số thu nhập tiền tỷ không bao giờ cạn được lấp lửng hứa chi phần cho những huynh đệ Nam Bắc nào chịu nằm trong tình anh em của anh Năm. Sơn Bạcnh Tạng (SBT) và Thắng Tài Dậu (TTD) hai đại ca dạt vòn từ Hà Nội chìm ngập trong hình ảnh huy hoàng mà anh năm đang vẽ bên. Giới giang hồ chỉ có tình nghĩa cưu mang và chia ngọt sẽ bùi cay đắng với nhau mới là bổn phận anh em. Cả Sơn và Thắng ngây ngất trước những lời nói của anh Năm, Bằng tiệc đãi này ông trùm đạt hai mục đích. Đó là ngăn chặn được cảnh tương tàn trong giới giang hồ để phô trương thanh thế của mình đối với đám lục lâm phương bắc, và quan trọng hơn hết là chứng minh một cách hùng hồn với các VIP trong giàn chức sắc đang bao che, là ông trùm có "control" được tình chiến tranh hay hòa bình theo ý muốn với cả hai cách trà Bắc lẫn cà phê Nam. Bữa tiệc được quân sư Thảo Ma (TM) khéo léo sắp xếp trong một phòng karaoke riêng nằm khuất cuối dãy hành lang. Hiệp Phò Mã (HPM), anh chàng con rể hết lòng một dạ trung thành với giang sơn của hoàng thượn bố vợ, và là cánh tay mặt trong giàn quân đâm chém của ông trùm đích thân điều cánh quân của mình phụ trách phần an ninh. CHớ còn gì nữa! Ý của bố già đã nói rõ là làm gì thì làm, không thể để ra sự việc hai đám giang hồ hà nội và hải phòng có thể tính việc riêng với nhau ngay trong bữa tiệc này được. Đích thân HPM lễ phép "xin" các anh chị, chú bác để ở ngoài cho thằng em này phụ trách nhiệm. và sẽ giao trả nguyên vẹn khi ra về. Đã vậy HPM còn cẩn thận đóng ngay mặt tiền bằn cặp Lai Anh, Lai Em để tăng cường phòng thủ phía ngoài đường. Hai tay súng này ăn mặ dân sự nhưng có giấy tờ hợp pháp được đeo và sử dụng vũ phí cá nhân của binh chủng quân báo luôn lảng vảng chỗ cửa ra vào nhà hàng để phòng bất trắc. Anh em nhà họ lai từ lâu được ông trùm tin dùn giao cho trấn thủ sòng kỳ bẻo miệt cầu Ông Lãnh và sử dụng cặp rằn này nhưu một thứ lực lượng cật ruột, sẵn sàng xông trận với đồ chơi nóng, nổ một cách khích lệ khi cần.

 Sau vài thru tục an ninh cần thiế, các đại ca sừng sỏ của hai nhóm đều đã hiện diện tại bàn tiệc. Dĩ nhiên ông trùm nồi vào ghế chủ tọa, tháo tùng hai bên là những quần thần ruột như Hồ Việt Sử, Lý Đôi, Ngọc Sọ Não...Nhóm đầu gấu phía bắc gồm là SBT, TTD, Hùng con đầy tự tin và không cần dấu vẻ ngạo mạn. Dung Hà đàn chị của đám gấu biển hải phòng lẵng lạng ngồi vào bàn sau cái gật đầu chào hỏi với mức lịch sự vừa phải. Cạnh bên là Quân Béo và hải Hấp là cặp cận vệ ruột của Dung Hà được ông trùm đích thân ra tận cửa đón tiếp đưa vào bạn ngồi cạnh nhưu một vị khách danh dự của buổi tiệc. Chai rượu Louis 13 loại lớn đẹp lộng lẫy được order từ mấy đứa em làm việc bên cánh hàng không. Đám nhỏ này chuyên đi hàng ngoại laọi quý hiếm vưở rào hải quan mang về cho ông trùm. Chai này được mua từ nguồn DFS của bên Hồng Không, ông trùm luôn trưc trong nhà cả chục thùng dành dể biếu xén cho khách VIP, hoặc đích tay ông khui trong nhữung bữa tiệc đãi quý tân... Hôm nay trong mối giảng hòa cho cô em Dung Hà một nữ chúa của đám gấu biển hải phòng và chú SBT, tay đại ca hàng đầu của Hà Nội ngàn năm văn vật, anh năm lại đích tay mở cái hộp gỗ cẩn sa cừ cho mọi người lát mắ nhìn thấy chai Cognac được làm từ thời vui Louis thứu 13 của pháp nằm một cách nâng niu cẩn trọng trong lòng hộp bọc nhung cấm tuyệt hảo. Chai rượu tuyệt quý có giá nần ngăm ngàn đô la mỹ được anh năm lấy ra làm tiệc nhậu giảng hòa cho hai đứa em kết nghiad, đủ thấy anh năm coi trọng chúng biết chừng nào. Anh năm đích thân rót ra và trao từng cốc rượu đến tay mọi người. Trầm giọng nói lý do của buổi tiệc và ước mon giải quýt được những ất hòa để trở lại những ngày hòa bình trong tình hữu nghị giữa hai nhóm hà nội và hải phòng. Hai nhân vật kình địch ngồi bất động , mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nhau, môi mím lại như cố kìm giữ cơn điên đang bùng vỡ. Đối với giang hồ trà bắc, chuyện tiệc tùng giảng hòa là thứ xa xỉ chỉ làm tổn thuơng thêm sĩ diện. Nếu đã đụng thì phải chạm cho tóe lửa. Giải quyết hơn thua đến kỳ cùng, kẻ thắng đuơng nhiên chiếm chỗ, và người thua thì nên biết phân j mà âm thầm cuốn xéo. Luật đen đất bắc có phần bạo liệt và tàn nhẫn hơn. Tôn ti, thức bận theo truyền thống giang hồ chẳg ai coi ra cái ..."bù...uổi" gì hết chứu đừng nói là vỡ vẩn đi tôn trọng nó. Một tên tiểu yêu có thể hạ bệ đàn anh để ngoi lên chiếm xhỗ là lẽ tất nhiên trong xử thế giang hồ phuơng bắc. Vì vậy bầu không khí ướp lạng và khung cảnh sang trọng trong bữa tệc với Louis 13 theo kiểu xã hội đen hongkong này làm cho hai nhân vật chính lúng túng mất tự tin. Ngay khi Lý ĐÔi được xem là một MC khéo ăn nói nhấ của cậu năm vừa dứt lời mào đầu và đang chuyển giọng sang phần phân giải thì cịo cái Dung Hà (DH) đứng bật dậy, quắc mắt nhìn xoáy vào SBT. Ông trùm NC vội kêu lên : "Cô Dung! Sao kỳ vậy!". SBT lạnh lùng nhếch môi cười, chầm hcậm gỡ từng ngón tay của TTD đang giữ chặt trên vai mình. MS cất dọng " Dung! Bình tĩnh nào!". Mọi người đều bị hẫng, riêng ông trùm NC thì sốc thật sự:" Con nặc nô này không biết kiêng nể ai là gì hết!". Còn MS chỉ với câu phán ngắn gọn đã tỏ rõ vị thế bề trên của DH. Cái đầu quyền biến của ông trùm bắt đầu tung chiêu. rượu đắt tiền lại tiếp tục rót tràn những cốc pha lê. Năm cam yêu cầu mọi người cùng nâng ly, nụ cười nở rộng từ đôi môi đang ẩn dấu một nét suy tính riêng của ông Trùm hướng về SBT và DH, giọng tràn đầy thương yêu tình nghĩa:" Bây giờ ba anh em mình uống cạn những khúc mắc giận hờn hiểu lầm vô...bụng cho nó mất luôn". Cả ba cùng cạn ly trong tiếng vỗ tay của mọi người. Bầu không khí bắt đầu dịu xuống. MS kín đáo quan sát từng khuôn mặn trong nhóm NC. Nhất là dáng vẻ lấc cấc của Hồ Việt Sử (HVS) cộng với tiếng tăm hàng VIP của y bên ngành công an thêm phần nặng ký là chính nhờ sự tiến cử của tên HVS với giàn chức sắc công an. Nghĩa là NC biết sử dụng cách chuyển tiếp cuộc gọi giao cho HVS phần a lô với chức sắc, làm một con thoi trong các mối giao dịch nhạy cảm của phía chính quyền... Câu chuyện trong bàn đã bắt đầu răm rang nhẹ giọng. NC ôn tồn vổ về cô em nặc nô bến cảng."Nếu cô còn giận và muốn chém chú Sơn thì hãy chém anh cho cô vừa lòng. Chsu Sơn và cô đều là em kết nghĩa của anh. Thôi thì bao nhiêu thù ghét oán hờn gì của cô chú xin trút lên ngừoi ông anh này hết đi". SBT chớp mắt xúc động. DH quay mặt dấu đi niềm hảo cảm vói anh Năm đang dâng trào. Quả là chấo giọng cải lương của ông trùm miền nam đã làm mềm lòng dân anh chị trà bắc, miệng lữoi dỏe quẹo cùng nghệ thuật luồn lách đi giây giữa hai bên là một cũ khí lợi hại được NC sử dụng nhuần nhuyễn. Ngôi bậc vị trí số một trong thế giới ngầm của ông trùm và những lời nói có sức thuyết phục là món hiện kim hào phóng như một bảo đảm cho sự chân thành trao tgởi. trong thủ thuật chinh phục ông trùm là bậc thầy của cách biết chi tiền và tiêu phí ở mức độ nào để mua trọn hồn lẫn xác của đối phương. Riêng MS thì vẫn giữ thái độ khiêm tốn trong bữa tiệc. Bề gì Minh cũng từng được đào tạo trong trường chính quy cảnh sát, và mớ kinh nghiệm trích lũy trong thời gian làm sĩ quan cao cấp trong sở công an hải phòng bên ngành cảnh sác kinh tế. DÙ hôm nay đã ở tù vì lợi dụng chức quyền của cảnh sát kinh tế để móc ngoặc buôn lậu và đã bị đá văng ra khỏi nành nhưng mS vẫn tự cho mình cái quyền đứng trên và xem khinh lũ cặn bã xã hội đang chén tạc chén thù tình nghĩa huynh đệ vớ cẩn với ông trùm vờ bạc lậu đang ngồi kia. buặc tiệc giảng hòa dù không có cái bắt tay cảu hai nhân vậy chính là DH và SBT nhưng tất cả đều hể hả vì món Líu 13 thượng hạng, uống thả giàn, và màn hai tiếp theo là ở nhà hàng Thanh Vy của tay chơi NGhĩa Điếc, nổi tiếng với giàn em út tươi mát và táo bạo. Riêng NC ông trùm hoàn toàn yên lòng khi MS hứua là mọi sự sẽ tốt đẹp, bảo đãm là : "DH sẽ vâng lời đúng như ý muốn của anh Năm". Chẳng cần phải gióng trống khua chiêng, phô trương giàu sang thế lực, MS vẫn tạo được ấn tượng sâu sắc vị nể đơi soviư ông trùm thế giới ngầm SG. Đưa tiễn ông bạn vàn ra tận mép đường ĐỒn Khởi trước cửa nhà hàng, siết chặt tay khi MS chui vào băng sau chiếc Mercedes S300 L đen trũi. NC không khỏi gợn lên một chút bàng hoàng lúc nhìn thấy giàn gió của MS. Ngoài chiếc Mercedes có tài xế dành tiêng cho một mình ông anh MS, chiếc Toyota Camry Grande chở DH và hai tên cận vệ ruột Quân Béo, Hải Hấp. Quân băng trên, hải ngồi cùn với nữa chủ soáti, phần phụ họa tăng cường còn chiếc Land Cruiser 7 chỗ lố nhố những cái đầu đinh bên trong đang nhẹ nhàng lăng bánh, cũng tách lề đường bám sát theo hai xe đầu. trong một phút giây sững sờ trên vĩa hè Đồng Khởi, với bản năng thường trực luôn đối phó và tự bảo vẹ trước những bất trắc của óng gió giang hồ chở bừng sáng lên ánh chớp báo động trong NC. Ông trùm lờ mờ hiểu ra rằng trở ngại sắp đến từ cánh hải phòng này không phải là DH mà chính là MS, gã giám đốc một công ty vận tải biển có giọng bắc dịu dàng và lịch sự đến rợn tóc gáy, một người khách ngoài luồng đã tham dự bữa tiệc Louis 13 hôm nay. Một điều khác mà ông trùm này thấy hơi lấn cấn là mình chiưa biết gì nhiều về nhân thân của thằng cha tàu biển, ông anh kết nghĩa này của Dung Hà.

                                        Chương 2 : Huynh muội Giang Hồ

 Năm 1974, sau khi tốt nghiệp phổ thông, giữa lúc chuộc chiến nam bắc đang hồi khốc liệt của những ngày cuối cùng, không muốn chôn thây trên dãy trường sơn như những ngừoi đi bắc trước đã làm, Ngô Minh Đức tức MS nhờ có bố trong ngành công an nên chạy xin với các sếp chi Minh vào trường công an và đi học đào tạo tại hải phòng để khỏi phải đi B ( Vượt trườn sơn vào nam). Thụ huấn xong, Minh được điều động về phục vụ công an hải phòng rồi chuyển qua lực lượng cảnh sát. Từ đó MS bám trụ ngành cảnh sát và lại được điều qua ban đặc trách về kinh tế. Đến năm 1981, khi đất nước rơi vào thời tối tăm của bao cấp. Mọi loại hàng hóa đều khan hiếm thì Minh lại như chuột sa hũ gạo khi được chuyển về công tác về làm việc tại xí nghiệp vận tải tàu biển hải phòng. Cũng ở thời điểm này, ông bố ruột của Minh cũng sang công tác... ( còn tiếp)

[ Ca sỹ Hải Ngoại ] 14 December, 2008 12:43

sài gòn

Trụ sở Hạ Nghị Viện trước đây! đố các bạn giờ là gì? :D

sài gòn

Tòa Đô Chánh giờ là UBND TP.HCM :D

sài gòn

Ngân Hàng Việt Nam

sài gòn

Hội Trường Diên Hồng

sài gòn

Đường Tự Do, còn bây giờ được đổi thành Đồng Khởi

sài gòn

Đường Nguyễn Huệ

sài gòn

Dinh Tổng Thống những Năm 50 nè! bây giờ là Dinh Thống Nhất

sài gòn Một góc nhỏ của hòn ngọc Viễn Đông ngày trước!

sài gòn

sự khác biệt giữa Tòa Đô Chánh này và UBND bây giờ nằm chổ nào nhỉ?:D hihi

[ Ca sỹ Hải Ngoại ] 14 December, 2008 00:38
  
   Ông già Noel là ai ? Ông già Noel (có thể viết là Ông già Nô-en) là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel vậy. Hình ảnh tiêu biểu của các ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng với chòm râu trắng và hai hàng ria dài, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây. Trong tiếng Anh, Ông già Noel được gọi là Santa Claus (Thánh Nicolas) , xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật, sống ở thế kỷ thứ 4 tên là Nicolas. Tiếng Pháp gọi là Le Père Noel (nghĩa là Ông cha Noel) vì liên hệ nhiều đến lễ Noel. Còn trong tiếng Việt, do không hiểu rõ nguồn gốc, thấy hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện vào Noel thì gọi là Ông già Noel cho tiện. Nhiều khi còn được gọi là Ông già Tuyết. Người ta (đặc biệt là trẻ em) cho rằng Ông già Noel sống và làm việc ở Bắc Cực, nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như The Polar Express lại càng củng cố niềm tin thơ ngây này. Các quốc gia ở Bắc Âu như: Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland đều tự nhận rằng, xưởng chế tạo đồ chơi của ông già Noel nằm ở quốc gia họ. Tuy nhiên, Phần Lan lại một mực cho rằng nhà ở thực sự của ông già Noel là tại Greenland nhưng cũng nhận ông già Noel về phần mình. Ngày nay, người ta chấp nhận thông tin: Ông già Noel là hóa thân của Thánh Nicolas ở thành Myra, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sử gia cho rằng, hình ảnh đầu tiên về Ông già Noel xuất hiện trong một bài thơ có tên: A visit from Saint Nicholas (Chuyến thăm của Thánh Nicholas) được xuất bản năm 1823. Còn hình ảnh một ông già phúc hậu, với một bộ râu trắng dài trong bộ đồ màu đỏ có viền trắng thì xuất hiện đầu tiên trên báo vào năm 1860 qua nét bút tưởng tượng của nghệ sỹ Thomas Nast. Được biết nhân vật lịch sử lâu đời này có thật. Người Pháp gọi là: Le Père Noel (ông Cha, linh mục Noel), người Anh gọi trực tiếp là SANTA CLAUS (Thánh Nicôla) Thánh giám mục, mừng lễ ngày 6 tháng 12 mỗi năm, trước lễ Giáng Sinh gần hai chục ngày. Người Pháp thân mật gọi Ngài là “Le Père Noel” (ông cha Noel) vì ngài liên hệ nhiều đến lễ Noel, nhất là với trẻ em, đến nỗi sau khi Ngài qua đời đã lâu rồi, mà hình ảnh Ngài còn được lưu truyền cho hậu thế, đầu tiên là ở Châu Âu, rồi tới toàn thế giới qua bóng dáng một cụ già đẹp lão, râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng đỏ, đội mũ chóp đỏ, lưng vác một giỏ lớn đây đồ chơi, bánh kẹo. Người ta còn bày đặt để thi vị hóa, để mua vui cho trẻ em, bằng cách “bắt ông cha Noel đêm 24-12 phải chui qua lò sưởi vào phòng ngủ của các em, bỏ đồ chơi, bánh kẹo vào những chiếc giày các em để bên lò sưởi, hay bỏ vào những chiếc vớ (bít tất) mà các em treo ở chân giường”. Đúng ra là cha mẹ các em bỏ vào đó để khuyên dụ các em phải ngoan thì “Cha Noel” mới cho quà! Một kiểu giáo dục! Song tới Việt Nam, bà con không hiểu rõ nguồn gốc, thấy hình cụ già râu tóc bạc phơ, gọi là Ông già cho tiện. Sau đây xin sơ lược vài nét chính về cuộc đời “Cha Noel”. Cậu Nicolas, con trai duy nhất một gia đình qúy tộc giàu có ở Bắc Âu, từ nhỏ đã sống rất nhân hậu, đạo đức, quyết định đi tu, nhưng gia đình neo đơn, cậu phải ở lại nhà để phụng dưỡng cha mẹ già. Một hôm đi ngang qua một gia đình lối xóm, Nicolas nghe thấy tiếng đàn bà con gái khóc. Cậu ngạc nhiên vì không hề nghe nói có ai đau ốm trong gia đình này? Tới gần, Nicolas nghe thấy cô con gái lớn, gia đình chỉ có hai con gái, vừa khóc vừa than thở rằng: vị hôn phu của cô không chịu làm đám cưới vì gia đình cô nghèo không có của hồi môn (số tiền cô dâu mang theo về nhà chồng). Nicolas lẳng lặng về nhà lấy một túi tiền vàng (thời xưa chưa có tiền giấy) đem sang. Cậu ném “choang” một tiếng vào cánh cửa đóng, rồi nấp sau bụi cây chờ xem kết quả. Người cha gia đình ra mở cửa: - Ai gọi cửa đó? Không có ai sao? Ồ túi tiền vàng của ai liệng vào đây? Lạy Chúa, ai liệng tiền vào nhà tôi thế này? Của ai đây?...... Không có ai lên tiếng. Ông đem túi tiền vào nhà mừng rỡ nói: - Thôi đừng khóc nữa, Chúa ban cho rồi đây! Thế rồi một tuần lễ sau, đám cưới cô chị được cử hành vui vẻ. Một thời gian sau, Nicolas cũng kín đáo giúp tiền gia đình này để đám cưới cô em được tốt đẹp. Nicolas còn giúp đỡ nhiều gia đình nghèo khó gặp hoạn nạn hay bệnh tật quanh vùng. Sau khi cha mẹ đã qua đời, Nicolas vào chủng viện, rồi được thụ phong linh mục. Tài sản cha mẹ để lại, cha Nicolas dùng để cứu giúp những gia đình nghèo khó, bệnh tật, gặp hoạn nạn. Cha cũng đặc biệt lưu tâm tới những trẻ em nghèo. Nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh, suốt trong thánag 12 mỗi năm, cha có thói quen đem bánh qùa, đồ chơi, tự tay phân phát cho trẻ em nghèo quanh vùng, cũng là để nhắc nhở mọi người là mùa Giáng Sinh đã tới. Từ đó, người ta gọi là Le Père Noel “ông Cha Noel”. Sau này được tấn phong lên hàng Giám mục, và dù đã lớn tuổi, Ngài vẫn giữ thói quen thương yêu, giúp đỡ các trẻ em nghèo, hoặc gặp tai nạn. Có một buổi sáng trời giá lạnh, Đức cha Nicolas bước vào một quán ăn nhỏ bên đường cách đô thị chừng 15km. Chủ quán nhận ra Đức giám mục liền chào Ngài. Đức cha hỏi: “Quán có gì ăn không?” Chủ quán thưa: “Dạ, có thịt, trứng và bánh mì, nhưng hết mất rượu vang. Xin Đức cha vui lòng ngồi nghỉ chờ con ít phút, con vào trong làng mua rượu”. Chủ quán đi rồi, Đức cha Nicolas xuống bếp, mở nắp khạp thịt, vỗ vào hông khạp và gọi: - Dậy đi, các con! Thế là có ba bé trai lùng nhùng từ đống thịt tươi mới ướp muối, liền lại, sống lại và bước ra. Ngài chỉ chỗ cho ba đứa trẻ lấy quần áo mặc vào, rồi lên nhà trên ngồi vào bàn ăn chờ. Thì ra đó là ba bé trai nhà nghèo, chiều hôm trước đi mót lúa ngoài cánh đồng, bị đói lạnh, đã vào quán xin ăn, bị chủ quán giết chết, chặt ra bỏ vào khạp ướp muối để sẽ nấu món ăn bán cho khách. Thánh nhân biết được nên đã tới cứu các cháu. Lát sau chủ quán về tới, giật mình trông thấy ba đứa bé anh đã giết chết, ngồi cạnh Đức giám mục. Anh sợ hãi qùy xuống trước mặt Ngài thú tội: - Con nghèo quá nên đã làm bậy, xin Đức Cha tha tội cho con! Ngài giải tội cho anh, lại còn cho anh một túi tiền để làm vốn và khuyên anh từ nay không được làm điều ác. Sau đó Ngài bảo anh dọn bánh mì, chiên trứng, bốn cha con ăn xong, Ngài dẫn ba đứa bé đi theo về trả lại cho gia đình và cấp dưỡng cho chúng được ăn học. Những truyện về vị thánh giám mục này còn nhiều, nhưng điều chủ yếu muốn nói đến là Ngài rất gần gũi với lễ Giáng sinh, hay giúp đỡ dân nghèo, đặc biệt là bạn của các thiếu nhi. Dù khi còn ở gia đình, khi đã đi tu, khi làm linh mục hay khi đã thành giám mục, khi còn trẻ hay khi đã râu dài tóc bạc, mỗi mùa Giáng Sinh về Ngài Nicolas lại mang trên lưng một bao lớn bánh mì đầy ắp, đem tới từng nhà chia cho trẻ em nghèo để chúng mừng lễ Giáng sinh. Trẻ em Pháp reo lên: Le Père Noel est là!” (Cha Noel kia rồi!). Pháp có bài ca “Petit Papa Noel”, còn Anh và Hoa Kỳ thì “Santa Claus is Coming to Town” (Thánh Nicolas đang tới đô thị) và “Mama Sita, I am looking for Santa Claus, It’s Christmas Day” (Má Sita ơi, con đang chờ Bố Nicolas, Lễ Giáng Sinh tới rồi).
[ tâm sự thầm kín ] 14 November, 2008 18:09
những ngày tháng, kỹ niệm và mọi thứ mà chúng ta đã có với nhau anh xin dc cất giữ lại cùng với những lầm lỗi của anh để sau này lại còn nhìn thấy sự tiếp diễn của nó theo một chiều hướng tốt hơn, anh lại muốn nhìn thấy em cười và hạnh phúc bên anh lúc đó. còn bây giờ, từ giờ cho đến lúc đó anh có rất nhiều việc phải làm nên anh không làm phiền em nữa đâu, anh sẽ không từ bỏ em như anh đã thấy em cố tình làm điều đó với anh, một điều cuối cùng nữa anh muốn nói với em là... dù qua bao nhiêu chuyện như vậy, đối với anh em luôn là thiên thần, một thiên thần đẹp nhất mà anh may mắn đã từng có dc tình yêu.
[ Thi Gia ] 20 September, 2008 03:21

Em còn nhớ không người yêu hỡi

biển lặng êm ru giấc ngũ nồng

dập dìu bớ cát dấu chân cũ

hàng dương xanh ngát lối ta đưa

 

em còn nhớ không người yêu hỡi

góc trời xanh thẳm một màu thương

mây buồn một góc chờ ta tới

hoàng hôn buôn lặng tiếng em cười

 

em còn nhớ không người yêu hỡi

mái ngoái xanh xao phố vắng tênh

con đường ta bước xưa mòn lối

lá rụng đầy ngõ chờ em về

 

em còn nhớ không người yêu hỡi

thửơ còn nồng ấm thửơ mộng mơ

trao nhau biết bao tình ý đẹp

để chờ trăng sáng hoá thành thơ

 

em còn nhớ không người yêu hỡi

lời hứa bên nhau đến trọn đời

rằng anh làm chồng em làm vợ

và có cùng nhau những thiên thần

 

em còn nhớ không người yêu hỡi

ngày em đi vội nắng chết theo

mưa buồn trĩu nặng mưa ngày tháng

khiến lá xanh thưa rũ trên cành

 

bao nhiêu mộng ước giờ tan biến

kỹ niệm năm nao bụi phủ mờ

anh vẫn cứ trôi theo ngày

tháng tìm chốn hư vô tìm chút nồng

[ Thi Gia ] 21 July, 2008 15:25

Ngàn Thu Mong Nhớ !

Đã bao mùa lá rơi em không về

Nơi này trong ngóng mỏi mòn thu

Màu lá xốn xang màu nhung nhớ

Chẳng biết thu nay em có về

Ngày tháng nhớ mong người yêu dấu

Chốn nào em có nhớ tên anh

Khắc sâu ngày ấy tình yêu thắm

Hãy còn trong anh mỗi màu thu

Lúc em đi cũng vào mùa lá rụng

Hẹn gió mây ngày về hát yêu thương

Đường em bước lá cuốn theo sầu nhớ

Đôi mắt buồn nhìn dáng khuất sau mây

Bao thu đợi bấy thu anh hy vọng

Ngóng trông hoài chỉ thấy lá vàng rơi

Anh vẫn đợi ngàn thu anh vẫn đợi

Đợi em về cùng hát khúc ca vui.

***

[ hình ảnh đẹp ] 21 July, 2008 15:22

Yêu Mãi Mùa Thu !

Mùa Thu gọi tên em trong giấc mơ

Đến với anh bằng nụ cười nòng ấm

Tà áo trắng thiên thần em khẽ hát

Hát với anh cùng cơn gió trong lành

Mùa thu lạ trong đôi mắt thơ ngay

Mang đến anh biết bao đêm mộng mị

Rồi chợt gió cuốn lá vàng đi vội

Hết thu rồi đông lạnh xé tim anh

Thu mang theo tiếng lòng anh vội vã

Bỏ lại nụ cười, tà áo trắng hôm nao

Nhặt lá vàng anh ngu ngơ khẽ hát

Hát khúc tình ca yêu mãi thu ơi !

***

[ hình ảnh đẹp ] 21 July, 2008 12:52
cô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinhcô em bắc kỳ nhỏ nhắn, xinh xinh
[ tiểu sử văn nghệ sỹ ] 21 July, 2008 11:55
Lâm Thúy Vân sinh năm 1970 là chị cả của 3 em trai và một em gái. Cô bước vào con đường ca hát khi cô mới 19 tuổi và đã học tới năm thứ nhất đại học luật khoa. Khi lên 18 tuổi, Lâm Thúy Vân đính hôn với người yêu đầu đời của cô là một doanh thương người Trung Hoa, hơn cô nhiều tuổi. Đám cưới được dự định tổ chức vào tháng 01 năm 1988, nhưng chẳng may người yêu cô qua đời.

Thời gian đó cô còn ở Atlanta thuộc tiểu bang Georgia với bố mẹ và các em cùng đại gia đình bên nội là những di dân Pakistan sang Mỹ từ lâu. Gia đình bên nội của Lâm Thúy Vân rất khó khăn trước việc đi vào con đường ca hát của cô vì còn theo truyền thống khắt khe của Hồi Giáo, trong khi đó cô rất được cha cô (một người Pakistan theo đạo Hồi) và mẹ cô (một người Việt gốc Hoa) khuyến khích.

Khi sang tới Cali vào đầu 1991 để được gần nơi yên nghỉ của người yêu, vì cần tiền sinh sống, Lâm Thúy Vân xin vào hát tại vũ trường "Au Baccara" ở nam Cali qua sự giới thiệu của dượng cô là Jo Marcel với Chí Tài, phụ trách ban nhạc ở vũ trường này. Sau khi hát thử để dò xét phản ứng nơi thính giả, cô được thu nhận với thù lao 50 đồng một đêm. Đôi khi cô còn bị trừ tiền vì những đêm vắng khách.

Tuy nhiên cô vẫn chịu đựng như vậy trong vòng 1 năm trời cùng với sự nâng đỡ của Chí Tài và Phương Loan. Trong khi cô hát chỉ với mục đích kiếm sống mà không nghĩ đến việc trở thành ca sĩ thì cô được trung tâm Asia để ý mời làm người mẫu phụ diễn trong một video clip thực hiện cho Trịnh Nam Sơn. Nhưng sau đó cô thử giọng tại studio của Aisa và vào cuối năm 1992, cô nhận được điện thoại cho biết là Asia muốn mời cô ký hợp đồng.



Click this bar to view the full image.


Vì khả năng tiếng Việt của cô lúc đó chưa vững vàng nên trung tâm Asia đã cho cô đi học cách phát âm tiếng Việt với mục đích đào tạo cô trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Với năng khiếu đặc biệt và một sở thích về ngôn ngữ - cô nói được tiếng Anh, Trung Hoa, Pakistan - Lâm Thúy Vân đã trở thành một sự tiến bộ rõ rệt về cách phát âm tiếng Việt.

Sau 6 năm cộng tác với trung tâm Asia mà cô coi như gia đình ruột thịt, Lâm Thúy Vân đã trở thành một ca sĩ nhà nghề với đầy đủ những yếu tố cần thiết
[ tiểu sử văn nghệ sỹ ] 21 July, 2008 11:48
Khai từ

Âm nhạc là một phần quan trọng của đời sống. Tiếng hát và ca sĩ phản ánh một thời sẽ còn lưu lại cho mai sau. Nếu muốn chọn ra 3 giọng hát nữ của ba miền đất nước, thuộc về ba lứa tuổi, hát ba thể loại thì chúng ta sẽ chọn ai. Ba nữ ca sĩ nào đã đến với người Việt từ 20 cho đến 30 năm qua tại hải ngoại. Có thể quí vị chưa đoán được ý kiến của chúng tôi. Tuy có phần chủ quan, nhưng đây là sự lựa chọn. Khánh Ly người miền Bắc. Cả cuộc đời và những bài ca là một kiếp trầm luân lưu lạc như thân phận người dân Việt từ di cư, chinh chiến, di tản và lưu vong. Đặc biệt cô ở lớp tuổi 60, đã có tên tuổi từ Việt Nam, thêm trọn vẹn 30 năm đi hát liên tục tại hải ngoại. Tiếng hát thứ hai từ miền Nam, lớp tuổi 50. Vừa là nhạc sĩ sáng tác vừa là ca sĩ. Cô con gái của Đại Tá Nguyễn Văn Y cũng trình diễn gần 30 năm từ các trại tỵ nạn cho đến các sân khấu văn nghệ đấu tranh của người Việt. Nguyệt Ánh hiện thân của một đời đấu tranh bằng văn nghệ.
Người thứ ba là cô gái miền Trung, thế hệ 30 và sắp bước vào 40. Hơn 10 năm ca hát tại hải ngoại. Sở trường là nhạc quê hương. Đây chính là ca sĩ Như Quỳnh. Và bài này viết về thân thế của cô.

Sinh quán Đông Hà



Chiều ngày 9 tháng 9 năm 1970, một cô bé ra đời tại trạm y tế thị trấn Đông Hà. Đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời trên miền đất hẻo lánh nhất của cả một quê hương đất nước điêu linh.
Năm 1970 miền Nam vừa mới hồi sinh sau cơn bão lửa Mậu Thân 1968 nhưng Đông Hà vẫn còn là miền Hỏa Tuyến. Cả thị trấn không có một nhà thương xứng đáng gọi là bệnh viện. Bà mẹ trẻ sinh con gái đầu lòng tại một trạm y tế rất đơn sơ nghèo nàn. Suốt cuộc đời mê tiểu thuyết của Khái Hưng qua Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chị đã đặt tên con gái là Quỳnh Như. Chị Lâm Thị Quý đã thương yêu quay quắt cái cô Trương Quỳnh Như trong vai người yêu của nhà cách mạng Phạm Thái. Câu chuyện đã xẩy ra dưới thời nhà Nguyễn Tây Sơn. Người tráng sĩ đất Tiêu Sơn, đóng vai nhà sư nát rượu đã hát rằng: "Than ôi, chí lớn trong thiên hạ không đong đầy hồ rượu, than ôi chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt giai nhân."
Đó là đôi mắt nàng Quỳnh Như.

Quê mẹ

Mẹ nhất định gọi con gái của mẹ là Quỳnh Như.

Suốt một đời sinh ra và lớn lên ở Đông Hà, cô gái trẻ đã kết duyên với một sĩ quan VNCH. Ngày nay dù đã đi khắp bốn phương trời, bà mẹ Đông Hà của cô Lê Quỳnh Như vẫn không bao giờ quên được miền đất khổ với những cơn gió Hạ Lào thổi khô ngọn cỏ.

Tất cả các quân nhân của tổng trừ bị Sài Gòn từ Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân thẩy đều biết thị trấn Đông Hà.

Khi tập trung hành quân hỏa tuyến hay đánh qua Nam Lào, quận lỵ nhỏ bé này đã có lúc hiện diện hàng chục ngàn binh sĩ. Các cô gái Đông Hà nổi tiếng xinh đẹp, ít nhất dưới con mắt của chiến binh xa Sài Gòn lâu ngày. Bài ca bất hủ về đất Pleiku, đi 5 phút đã về chốn cũ thì so với Đông Hà vẫn còn vương giả. Ở đây vừa rời quán cà phe,â mới bước đi đã hết con đường. Tính ra chưa được 2 phút đã về chốn cũ.

Từ Huế ra Quảng Trị cũng phải trên 40 cây số. Rồi từ Cổ Thành mà đi lên hướng Bắc cũng phải hơn 30 cây số mới đến Đông Hà. Đi khỏi Đông Hà là sẽ thấy sông Bến Hải. Đông Hà là ga cuối cùng của con tàu từ miền Nam ra miền Trung. Chính ở miền đất tận cùng đất nước miền Nam đó, cô Lê Quỳnh Như đã ra đời. Hai mươi ba năm sau cô bé Quỳnh Như được HO qua Mỹ để trở thành ca sĩ Như Quỳnh. Từ năm 1975 cho đến 1993, đứa bé sinh quán Đông Hà trở thành thiếu nữ của thành phố Sài Gòn đổi tên và mẹ con một đời lam lũ. Cha đi tù cải tạo suốt 13 năm.

Tình cha

Sau đây là đoạn văn do Như Quỳnh viết về người Cha sau khi đi tù về và những ngày khó khăn của chính cô.

"Rồi Ba tôi trở về sau 13 năm tù đày, ông như trở thành một người khác lạ, hay trầm mặc, đôi mắt buồn u uất. Tôi thương Ba tôi quặn ruột, thương cái chí tan bồng hồ thỉ, vai nặng non sông phải nữa đường gẫy gánh, thương nổi đớn đau Ba đang chịu đựng khi phải đành gác kiếm buông gươm. Ba thường ngồi một mình trong bóng chiều chập choạng nhìn quanh căn nhà đã dột nát không còn một chút gì của nét khang trang năm nào. Ba lao vào cuộc sống kiếm từng đồng bạc san sẻ gánh nặng với mẹ tôi để dìu đàn con đang lớn dần với thời gian. Gia đình tôi chung một mái nhà nhưng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Tôi đã lớn thật sự, những ngày thơ ấu qua đi với bao nhiêu kỷ niệm, cùng các em trốn vào thảo cầm viên xem phim, hay rủ nhau nhặt những cành củi khô rụng xuống sau cơn mưa dành cho mẹ nấu cơm chiều. Cái nghèo vẫn đeo đuổi sau lưng, tôi xin vào làm ở Nhà Thiếu Nhi Quận Nhất sau khi tốt nghiệp cấp ba. Dạy các bé thơ múa hát là mộng ước thuở tôi còn bé. Mẹ tôi sau những tháng năm long đong cũng xin vào được một trung tâm thí nghiệm thực hành với chân thư ký đánh máy. Tôi đã biết lo toan cùng ba mẹ để dìu dắt các em. Biết ao ước một tấm áo dài đẹp hay một đôi giày mới, nhưng tôi cũng biết đó là những điều khó có thể thực hiện".

Miền đất hứa

Rồi cả nhà qua Mỹ để lại bà nội đã già yếu ở lại với quê hương.

Máy bay bốc lên cao, bỏ lại Sài Gòn, bỏ lại căn nhà cũ kỹ với bà nội dưới mái tôn đen. Thật xa rồi những miền đất quê hương từ Đông Ha, Quảng Trị, Huế và Sài Gòn.

Miền đất mới là Pennsylvania rực rỡ đèn màu với cuộc sống mới và những video ca nhạc của thời kỳ thập niên 90.

Như Quỳnh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cất tiếng hát những lời than thở cho Huế Buồn, Chuyện Hoa Sim hay Mưa Chiều Miền Trung trên các sân khấu lớn của Thúy Nga hay Asia như hiện nay. Trong một bài tùy bút mới đây ca sĩ Như Quỳnh đã ghi lại những dòng chữ cảm tạ cuộc đời:

"Và có lẽ trời không phụ lòng mong mỗi của tôi, tôi đã thực sự được đứng trên sân khấu, đã gặt hái sự thành công bằng chính đôi chân nghệ thuật của mình. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được như hôm nay, cảm tạ tấm chân tình của những người yêu âm nhạc, yêu quê hương.
Mãi mãi tôi vẫn là một cô gái Việt Nam, cho dù sống nơi nào trên trái đất, lòng tôi luôn hướng về quê cha đất tổ".


Tiếng hát bay cao


Trong số các ca sĩ trẻ thành công tại hải ngoại, có một chỗ đứng riêng và phong cách trình bày rất khác biệt, Như Quỳnh là tiếng hát nổi tiếng rất nhanh.

Cô thích hợp với các bài tình tự quê hương, các bản nhạc buồn se sắt, mãi mãi cô đơn và sầu thương như thị trấn Đông Hà, nơi cô chào đời giữa mùa thu năm 1970.

Cũng như phần lớn các ca sĩ tên tuổi, lịch trình diễn của Như Quỳnh kín hết các ngày cuối tuần quanh năm. Những tiếng hát danh tiếng của cộng đồng thường bay khắp nước Mỹ và viễn du các lục địa.Thứ bẩy ở miền Đông và Chủ nhật qua miền Tây là chuyện thường tình. Hầu như các cộng đồng Việt ở khắp các tiểu bang đều có tổ chức văn nghệ.

Ca sĩ Như Quỳnh từ tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ đất Đông Hà đi ra, vừa mới hát ở San Diego đầu tháng 2 thì giữa tháng 2 lại trở lại San Diego. Cuối tháng 2 mở đầu mùa hát năm 2008 tại Bắc Cali (Campbell) cô lại về Oakland vào cuối tháng 3. Đầu tháng 4 năm 2008 một lần nữa xuất hiện tại CPA tại San Jose. Nhưng lần này, cô là người khách của một tiếng hát rất biểu tượng. Từ những nơi đông đảo cho đến nơi xa xôi vắng vẻ tất cả đều có những người hâm mộ chào đón trên sân khấu cũng như ở các blog điện toán toàn cầu. Nhờ các Video, DVD của các hãng sản xuất lớn như Asia, Thúy Nga, và Vân Sơn, tên tuổi nghệ sĩ bay cao đậu xuống từng mái nhà của dân di tản Việt Nam, để tất cả trở thành thân quen gần gũi.

Cuộc sống của người Việt hải ngoại sau những thập niên trầm luân nay đã đổi thay. Những cô ca sĩ như Diễm Liên sinh trưởng ở Đà Lạt hay Như Quỳnh sinh ra tại Đông Hà đã sớm trở thành những ngôi sao văn nghệ. Những cô gái từ cuộc sống trong gia đình tù cải tạo đau thương, bỗng chốc HO qua Hoa Kỳ đã trở thành thần tượng của một thế hệ tương lai trong cộng đồng di tản Việt Nam. Chính các tài tử của chúng ta, qua lời ca tiếng nhạc đã làm thành các bài học Việt ngữ xuất sắc cho giới trẻ Việt Nam. Ai mà biết rằng trong những lời ca thánh thót dịu dàng của các ca sĩ, còn vương cả âm hưởng của những miền đất Cà Mau, Bến Hải mang theo từ quê hương bên kia đại dương.

Những người lính già ngồi trên đất lưu vong nghe Như Quỳnh hát có nhớ đến những ngày tập trung binh sĩ ở thị trấn Đông Hà trước khi hành quân qua Hạ Lào. Rồi đến lúc rút khỏi đường số 9 Nam Lào trở lại Đông Hà nhỏ bé, thấy được cô gái bán cà phê bên đường đẹp hơn cả giai nhân thủ đô Sài Gòn.

Một trong các cô gái Đông Hà của thời xa xưa bây giờ là bà mẹ kiêm bà bầu tháo vát của Như Quỳnh. Suốt cả cuộc đời, những người con gái đất Đông Hà vẫn mãi đi tìm người tráng sĩ núi Tiêu Sơn.
[ Ca sỹ Hải Ngoại ] 21 July, 2008 01:38

 ảnh Ngọc Lan

Ngọc Lan (1956-2001) là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả đặc biệt yêu mến vì tính cách và khuôn mặt khả ái. Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang (một vài nguồn ghi tên cô là Maria Lê Thanh Lan). Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ và định cự tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng. Với sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn. Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung tâm mời ghi âm, xuất hiện thường xuyên tại vũ trường Ritz. Ngọc Lan đạt được đỉnh cao của tiếng tăm từ khi cộng tác với trung tâm nhạc Mây trên những chương trình video Hollywood Nights, đặc biệt sau khi thực hiện hai chương trình video đặc biệt Như em đã yêu anh và Mặt trời bên kia mùa hạ của đạo diễn Đặng Trần Thức. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt, như Mưa trên biển vắng... Cô cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc, hiện nay theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip. Sau đó Ngọc Lan đột ngột không xuất hiện nữa và tạo nên nhiều tin đồn. Năm 1994 cô xuất hiện trở lại trong một số chương trình, và cũng trong năm đó, Ngọc Lan thành hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Sau một thời gian dài bị chứng bệnh đa thần kinh hóa sợi hành hạ, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 25 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, Huntington Beach, Nam California.

 ảnh Ngọc Lanảnh Ngọc Lanảnh Ngọc Lanảnh Ngọc Lan

[ Ca sỹ Hải Ngoại ] 21 July, 2008 01:29

ãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnhãnh Ca Sỹ Như Quỳnh

địa chỉ 4rum của chị Quỳnh http://hiemac1.6.forumer.com/.. bạn muốn thì vào chơi Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Đông Hà. Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con. Hai người em trai của cô là Tường Duy, mới tốt nghiệp kỹ sư điện toán vào khoảng giữa năm 2000, và Tường khê là một thanh niên rất đam mê về ngành thiết kế y phục, từng may nhiều kiểu áo dài rất đẹp cho người chị ca sĩ của anh mặc khi xuất hiện trên video hoặc trên những "live show". Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 71, sau khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo thân phụ cô - một người gốc Quảng Trị - là một thiếu tá ngành an ninh quân đội. Vì quá thương đứa con gái đầu lòng, mẹ cô đã phải quì xuống đất năn nỉ những bác sĩ và y tá ở bệnh viện Nhi Đồng cứu chữa. Và may mắn, Như Quỳnh đã được cứu sống. Sau khi vào năm 71, Như Quỳnh cư ngụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và theo học cấp 1 tại hai trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng trước khi học tiếp cấp 2 ở trường Nguyễn Văn Ơn và cấp 3 ở trường Trưng Vương để sau đó chiếm được mảnh bằng Trung Học Phổ Thông. Trong thời kỳ học sinh, Như Quỳnh là một học sinh rất nhút nhát, thường hay ngồi một chổ, ít giao thiệp với bạn bè. Cô thích sự yên tĩnh và thường sống về nội tâm trong một thế giới riêng biệt, mà theo cô đến từ sự khó khăn của gia đình. Sự kiện này đã được Như Quỳnh cho là hoàn cảnh đã tác động đến vấn đề tâm lý của cô. Sau khi tốt nghiệp trung học Phổ Thông, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thường mến trẻ thơ đã tình nguyện cộng tác với một nhà Văn Hóa Thiếu Nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Lý do chính yếu đã khiến Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình cô sau biến cố tháng Tư năm 75, cũng là thời gian thân phụ cô bị bắt vào tù cộng sản. Như Quỳnh không sao quên được một buổi sáng cùng bố đứng bên cửa sổ nhà, sau đó chứng kiến cảnh ông ra đi không kịp thu xếp quần áo. Mất đi người cột trụ của gia đình cùng với sự đổi thay của thời cuộc, gia đình Như Quỳnh lâm vào cảnh túng thiếu có thể nói là cơ cực khi đồ đạc trong nhà lần lượt được bán đi để cầm cự qua ngày: "Gia đình phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những cái furnitures trong nhà cũng lũ lượt đi ra luôn". Không những thế, những cái mùng ngủ cũng phải vá víu đến cả trăm mảnh và lớp "tôn" trên mái nhà còn bị mục nát "Đến nỗi tối nằm ngủ tụi em đếm được sao trên trời đó". Ruột bánh xe đạp của mẹ cô cũng "không còn chỗ vá được nữa". Cũng từ sự thiếu bàn tay người đàn ông trong nhà, Như Quỳnh mới cảm thấy thương cho người mẹ đã cố gắng chịu đựng và gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà như sơn xe, sửa điện, sửa mái nhà, v.v... Do sự khuyến khích của mẹ cô và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình được tổ chức lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 91. Với một bản tính khiêm nhượng, Như Quỳnh đưa ra nhận xét vì là năm đầu tiên tổ chức nên thể lệ chấm thi chưa khắt khe nên cô đã may mắn đoạt giải nhất vì cô không bao giờ hy vọng mình sẽ đoạt được giải đầu. Và cũng với bản tính nhút nhát, khi đứng trên sân khấu dự thi cô đã quá hồi hộp và run sợ nên đã nói lắp bắp không ra lời cũng như hát quá nhỏ khiến ban tổ chức phải nhắc nhở hát lớn hơn. Ngoài ra Như Quỳnh thường hay chảy mồ hôi tay nên đã xém bị điện giựt khi cầm micro trong tay. Nhắc về lần dự thi đó, Như Quỳnh cho biết là một kỷ niệm đáng ghi nhớ của cô... 13 năm sau thân phụ Như Quỳnh từ trại tù cộng sản trở về, cuộc sống tình cảm của song thân cô sau đó đã không được êm xuôi, lý do đến từ những biến chuyển từ mặt xã hội và tâm lý mà theo như nhận xét củ Như Quỳnh là "quan niệm và cái nhìn của hai người cũng đã khác rồi". Tuy nhiên sau khi được nhận sang Mỹ theo diện HO, thân phụ cô vẫn đứng ra bảo lãnh cho mẹ cô cùng các con... Và cuộc đời Như Quỳnh đã hoàn toàn đổi thay sau một thời gian ngắn ra đến hải ngoại... Sau khi trải qua những nỗi cơ cực khi còn trong nước, cuộc đời Như Quỳnh bước vào một khúc quanh mới, kể từ ngày được đặt chân lên Hoa Kỳ theo sự bảo lãnh của bố thuộc diện HO, cùng với mẹ và các em vào tháng 4 năm 1993. Tại Mỹ, thoạt đầu cả gia đình Như Quỳnh cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania là nơi bố cô đang sống hiện nay với người em trai của cô là Tường Duy sau khi đi đến sự đổ vỡ với mẹ cô. Hai mẹ con cô và một người em khác là Tường Khuê hiện cư ngụ tại thành phố Hungtinton Beach ở Nam California. Thời gian đầu ở Philadelphia Như Quỳnh đã từng làm nhiều nghề lặt vặt như cắt chỉ, rẻo vải dư hoặc quét dọn văn phòng để đóng góp vào sự chi tiêu của gia đình trong một cuộc sống hết sức bấp bênh trên xứ lạ. Như Quỳnh cho biết dù " bên này khổ thật nhưng em vẫn thấy sướng hơn " khi so sánh với thời gian còn ở trong nước. Tại thành phố này, chỉ có một lần duy nhất, Như Quỳnh được mời hát trong một party nhỏ với một số thù lao khiêm nhượng là 80 đô la. Tuy nhiên đối với cô đó là một số tiền rất lớn vì với những nghề lặt vặt khác chỉ được trả một ngày khoảng 30 " đô la ". Và đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời đi hát của cô tại hải ngoại. Nhưng điều Như Quỳnh không ngờ đã đến với cô sau khi cùng với mẹ nhận được lời mời của những người điều hành Asia là Trúc Hồ và Thy Vân để sang California thử giọng vào khoảng giữa năm 94, tá túc ở nhà một người quen. Sau lần thử giọng và nhất là nét mặt xinh xắn đầy vẻ hồn nhiên của cô đã chiếm được ngay cảm tình của ban giám đốc Asia. Như Quỳnh được mời ký giao kèo và ngay sau đó đã thu hình nhạc phẩm đầu tiên là "Chuyện Hoa Sim" trong chương trình Tác Giả Và Tác Phẩm trong một tâm trạng vừa mừng vừa lo "đến nỗi tay chân lạnh ngắt như nước đá", theo lời cô nói. Thành công đã đến với Như Quỳnh ngay sau khi ký giao kèo với Asia. Chỉ sau vài lần xuất hiện trên video, tên tuổi của cô đã trở thành nổi bật và được coi là một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Sự thành công nhanh chóng đến với Như Quỳnh được cô coi là một sự may mắn cũng như là một sự bù đắp những gì cơ cực và vất vả gia đình cô đã chịu đựng trước kia. Càng ngày tên tuổi Như Quỳnh càng trở nên lẫy lừng kể từ thời kỳ hợp tác với Asia khoảng 2 năm, qua đến trung tâm Thúy Nha cùng một lúc với việc điều hành trung tâm nhạc NQ Records với Huy Anh - một người từng được cô coi như thân thiết - và hiện nay là Như Quỳnh Entertainment. Dù tình hình được coi như trì trệ đối với các trung tâm nhạc, nhưng những CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất. Riêng về chuyện tình cảm của mình, Như Quỳnh cho biết đang đi đến đoạn kết. Đó là một đoạn kết tuyệt đẹp được cụ thể hóa bằng một cuộc hôn nhân sẽ diễn ra dự tính là vào năm 2001. Người tình và là người chồng tương lai của cô là một luật sư trẻ tuổi tên Nguyễn Hoàng Dũng, đã ở sát cạnh cô trong những cơn sóng gió, đã bảo vệ cô chống đỡ những bất trắc, đã an ủi cô trong những lúc chán chường và là người thấu hiểu được tất cả những tâm sự thầm kín của cô...
[ Nhạc Chế ] 21 July, 2008 01:12

                       Download Click Heer
 

[ Nhạc Chế ] 21 July, 2008 00:53

Download ở đây

Nà na ná na ná ... na nà na na ná Ná ná ... na na ... na na na ... na na BT: Robbey àh, anh có biết câu chuyện về công chúa hôi nách hông? Kể cho em nghe với ... Uhm .. biết mà .. nghe nè Ngày xưa lúc thơ bé ta thường đi leo núi Và khi không gian như nặng mùi Hành tây xắt lát còn chê Mẹ bảo ta rằng hôi nách ghê!!! [BT: oh... rồi sao nữa? ] Rồi ta cũng leo tiếp chịu đựng mùi ngai ngái Ngờ đâu khi lên cao càng gần Sự kinh khiếp ấy càng ghê Nàng hiện ra, bảo tên là Thy [BT : à ơi à ơi] Ná ná .. na na ... nà nà nà Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa Hồn nhiên như mây trên bầu trời Đùa giỡn với gió và trăng Chợt tự dưng nàng giơ nách lên (bịt mũi lại thôi) Nàng công chúa hôi nách hay đùa vui với nắng Là khi tuôn rơi trên người nàng Mồ hôi tua túa như vô tình Làm buồn công chúa hôi nách nhiều lần Kinh thì kinh, vẫn thế thôi Hè về mồ hôi không ngớt Hôi nách đi đâu hôi nách cũng không biết nhục... Nhưng nàng công chúa biết chăng Đạo nhạc làm cô hôi nách hơn Rexona không cứu cô được đâu! BT: Thế hả Robbey.. Rexona không cứu được hả? Kỳ quá dzậy... Đúng là chỉ có 9 ngàn rưỡi thôi à, rẻ tiền quá đi! 

[Rap] Bên câu chuyện rất xót xa ... ở một nơi rất xa xa, Nàng công chúa luôn ước mơ, Nhưng mà sao sao sao sao Rexona lại dối gian? Công chúa buồn chảy nước trong cơn hôi nách trưa Và tai họa vẫn chưa kết thúc Nhưng nách vẫn hôi hôi. Thời gian cứ trôi mãi nhưng mùi hôi còn đấy Để chồn kia không còn nghề Để bao cái mũi vỡ tan. Vì trời cho mùi thơm quá duyên. Nàng công chúa hôi nách không còn yêu Quang Vinh. Vì đã Kotex dùng thử rồi Mồ hôi vẫn chảy từa lưa Hòa cùng mưa vào trong niềm đau. Sao tội quá ta? Haizz Ngày xưa rất xưa ấy [Uhm... có một nàng công chúa] Hồn nhiên như mây trên bầu trời Đùa giỡn với gió và trăng Chợt tự dưng nàng giơ nách lên [ặc ặc bịt mũi lại ] Nàng công chúa hôi nách hay đùa vui với nắng Là khi tuôn rơi trên người nàng Mồ hôi tua túa như vô tình Làm buồn công chúa hôi nách nhiều lần Na na.... na na na Thời gian cứ trôi mãi nhưng mùi hôi còn đấy Để chồn kia không còn nghề Để bao cái mũi vỡ tan. Vì trời cho mùi thơm quá duyên. Nàng công chúa hôi nách không còn yêu Quang Vinh. Vì đã Kotex dùng thử rồi Mồ hôi vẫn chảy từa lưa Hòa cùng mưa vào trong niềm đau... 

[ nhạc do thành viên hát ] 21 July, 2008 00:44
chỉ là chia sẽ nhạc chế với mọi người thôi, các anh chị lớn tuổi lở vào đây rồi xin đừng nghe!!!Download
[ ãnh vui cười ] 20 July, 2008 23:56

 

cô gái này đi tắm biển hay đi biểu diễn dzị cà!!!!

[ ãnh vui cười ] 20 July, 2008 23:47
[ trò chuyện tán gẫu ] 20 July, 2008 20:42
Đây là đoạn đau lòng nhất và khiến Chính có thể hình dung ra trong đầu mình 1 đoạn phim và Chính hình như đang ở đó để thấy cảnh này!!! thật lòng Chính cũng không thể tả dc hết tâm trạng mình khi đọc đoạn này!!! thật đau lòng!!!

*******
                                                                         Hỏa Hình

 Tôi nghe thấy cánh cổng đóng sập lại. Anh ta kia rồi, anh ta đang tiến lại gần. 25 năm sau, tôi vẫn thấy lại những hình ảnh đó, như thể thời gian đã ngưng lại.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của quãng đời trước của tôi, ở đó, trong ngôi làng của tôi ở Cisjordanie. Chúng lướt qua thật chậm như trong các bộ phim truyền hình.

Lạnh ngắt và bốc cháy

Hussein, anh rể tôi, mặc đồ bảo hộ lao động, một chiếc quần âu cũ với áo cộc tay. Anh ta đến trước mặt tôi và mỉm cười: "Chào, khỏe chứ?". Anh ta nhai một cọng cỏ trong mồm và vẫn mỉm cười: "Tôi sẽ lo cho cô". Nụ cười đó... Anh ta nói sẽ lo cho tôi, một điều mà tôi không trông đợi. Tôi cũng mỉm cười để cảm ơn anh ta nhưng không dám nói gì.

"Bụng cô xem chừng đã khá to rồi đấy?". Tôi cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn anh ta. Tôi cúi thấp hơn nữa, trán chạm vào đầu gối. "Cả cái vết kia trên mặt nữa. Cô cố ý bôi nước lá móng phải không?". "Không, em chỉ bôi trên tóc, em không cố ý". "Cố ý hẳn đi rồi, để che cái vết". Tôi nhìn đống quần áo mà tôi đang vò trên đôi tay run bắn. Đó là hình ảnh bất động và rõ ràng cuối cùng. Đống quần áo tôi đang vò dở và đôi tay run lẩy bẩy của tôi.

Bất thình lình, tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt đang chảy trên đầu tôi. Và ngay sau đó, người tôi bốc cháy. Tôi hiểu ngọn lửa do đâu và thước phim quay nhanh hơn, các hình ảnh cũng hiện ra rất nhanh. Tôi bắt đầu chạy chân đất khắp vườn, tôi đập hai tay lên tóc, gào thét thật to và cảm thấy chiếc áo của mình đang bay phấp phới phía sau lưng. Không biết lửa có bén sang áo của tôi không?

Tôi ngửi thấy mùi xăng và tôi chạy. Bị đuôi áo làm vướng chân nên tôi không chạy được những bước dài. Tôi chỉ còn biết nghe theo bản năng, nghe theo sự thúc giục của nỗi kinh hoàng, chạy xa cái sân. Tôi chạy về phía vườn vì không còn lối thoát nào khác. Nhưng sau đó tôi gần như không còn nhớ gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi đã chạy với ngọn lửa trên người và kêu thét thật to. Tôi đã làm thế nào để chạy thoát? Anh ta có đuổi theo tôi không? Hay anh ta đứng đợi lúc tôi ngã xuống để xem tôi bị thiêu trong ngọn lửa.

Tối đen

Rõ ràng tôi đã trèo qua bước tường thấp trong vườn để chạy sang vườn hàng xóm hoặc chạy ra đường. Có mấy người phụ nữ, hình như là hai người, vậy là chắc chắn tôi đã chạy ra đường và họ cố dập tắt ngọn lửa trên người tôi. Bằng khăn trùm đầu của họ, tôi đoán như vậy.

Họ dẫn tôi ra con suối của làng và nước đổ ào lên người tôi giữa lúc tôi tiếp tục kêu thét vì kinh sợ. Tôi nghe thấy tiếng la hét của họ, những người phụ nữ đó, nhưng mắt tôi không thấy gì cả. Đầu tôi cúi gập xuống ngực, tôi cảm thấy có dòng nước lạnh đang chảy, chảy không ngừng và tôi kêu đau vì dòng nước lạnh như thiêu đốt tôi. Tôi nằm co quắp, tôi ngửi thấy mùi thịt cháy, mùi khói bốc lên. Có lẽ tôi bị ngất đi. Tôi không nhìn rõ được.

Chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ, vài tiếng động như thể tôi đang ngồi trên chiếc xe tải nhỏ của cha tôi. Nhưng người lái không phải cha tôi. Tôi nghe thấy mấy người phụ nữ đang khóc thương cho tôi. "Tội nghiệp con bé", "Tội nghiệp"... Họ an ủi tôi. Tôi đang nằm trên một chiếc ôtô. Tôi cảm thấy bị xóc nẩy khi xe chạy trên đường. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của chính tôi.

Và rồi không nghe thấy gì nữa và rồi lại nghe có tiếng động của chiếc xe và giọng nói của mấy người phụ nữ. Tôi cảm thấy nóng rực như thể ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cháy trên người. Tôi không sao ngẩng đầu lên được, và không thể cử động thân mình, không thể cử động hai tay, tôi đang cháy, vẫn đang cháy...

Mùi xăng từ người tôi bốc lên nồng nặc. Nghe tiếng động cơ ôtô, tiếng than khóc của mấy người phụ nữ nhưng tôi không hiểu gì cả, tôi không biết họ mang tôi đi đâu. Mỗi lần mở hé mắt, tôi chỉ thoáng thấy một mảng áo hoặc một mảng da của tôi. Nó đen sì và bốc mùi. Không còn lửa trên người nhưng tôi vẫn thấy nóng, trong tâm trí, tôi vẫn đang chạy với ngọn lửa cháy ngùn ngụt trên người.

Tôi nằm trên một cái giường trong bệnh viện, co quắp dưới lớp chăn mỏng. Một cô y tá lột áo của tôi ra. Cô ta nắm mép vải, giật mạnh và cơn đau làm tôi tê liệt. Tôi gần như không nhìn thấy gì nữa, cằm tôi như dính vào ngực và không thể ngóc đầu dậy. Hai tay tôi cũng không thể cử động. Tôi thấy đau khắp người, trên đầu, trên vai, trên lưng, trên ngực. Tôi bốc mùi.

Cô y tá không nói gì với tôi. Cô ta chỉ đến giật từng mảng da còn bám trên người tôi, áp lên đó một miếng gạc và cô ta bỏ đi. Nếu có thể làm cho tôi chết, có lẽ cô ta đã làm rồi, tôi chắc chắn như vậy. Tôi là một đứa con gái hư hỏng, nếu người ta thiêu sống tôi thì cũng bởi tại tôi là một đứa con gái không chồng mà lại có thai. Tôi đáng bị như vậy.

Tôi rất muốn được chết vì tôi xấu hổ khi thấy mình còn sống. Tôi đau đớn xiết bao. Tôi muốn được xoa dầu lên da để làm dịu vết bỏng. Tôi muốn có ai nhấc chiếc chăn mỏng đang đắp trên người để tôi nguội đi một chút. Một bác sĩ đang có mặt ở đây. Tôi nhìn thấy phần chân ông ta và vạt áo blouse trắng. Ông ta nói nhưng tôi không hiểu.

Vẫn luôn là cô y tá ấy, đến rồi đi. Tôi có thể cử động hai chân. Thỉnh thoảng, tôi nhấc chân nâng tấm chăn mỏng lên. Tôi cảm thấy phía sau lưng đau như dần, ở cạnh sườn tôi cũng thấy đau. Tôi nằm ngủ, đầu cúi gập dính sát vào ngực như lúc tôi đang bị ngọn lửa đốt cháy. Tối đen. Hôn mê. Đã bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu đêm?...

Không ai muốn sờ vào tôi, không ai muốn chăm sóc tôi, không ai cho tôi ăn, không ai cho tôi uống, họ chỉ đợi tôi chết. Tôi sắp chết. Cũng tốt thôi. Có lẽ tôi đã chết rồi. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc.
1 2  Sau»